Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Phan_11
“Ngươi… ngươi dám ám sát mệnh quan triều đình! Không… không phải định tạo phản hả!” Ngân câu trong tay Lục Mạc Cừu khẽ run, ngữ khí đã líu lại.
“Lần đầu ngươi nghe thấy hả?” Tam Phong nhíu mày kiếm, cảm giác câu hỏi này không đâu vào đâu.
“Dưới chân thiên tử triều Nguyên há để ngươi tung hoành!” Doãn Kỵ mắng.
“Nhớ năm xưa phái Hoa Sơn Phong lão tiền bối nhất thân hiệp cốt, xá thân tự tàn thay Văn thừa tướng khảng khái chịu chết, khiến người ta khâm phục, không ngờ hậu bối kém cỏi, xu viêm phụ thế, gió chiều nào che chiều ấy, ta nể tình Phong lão tiền bối mà tha cho ngươi một lần, ngươi lại lập ra ước hẹn vô liêu này để phô bày cái xấu. Được, hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống địa phủ, xem ngươi còn mặt mũi nào gặp sư phụ.” Tam Phong nội lực tinh thuần, từng lời lọt rõ ràng vào tai quần hùng.
Ban đầu y dùng khí thế trấn áp, vượt trăm dặm đường đến liền lập tức ứng chiến, hoàn toàn không coi kẻ địch vào đâu, khiến quần hùng sôi trào máu nóng, vỗ tay như sấm, giờ y lại chính khí ngời ngời mắng Doãn Kỵ, khiến hắn không còn mặt mũi nào, thoạt xanh thoạt trắng, cơ hồ gương mặt sư phụ đã mất từ địa ngục hiện về, mồ hôi tuôn ướt lưng hắn.
Ngay cả Triệu Đại Minh cũng hứng khởi với khí thế này, lòng thầm tính cách xuất hiện sao cho hoành tráng. Thất Sách càng kích động, ba năm không gặp, Quân Bảo đã đạt tới phong phạm đại hiệp cỡ này.
“Sao lại thoái lui thế nhỉ? Người các ngươi dính phân?” Tam Phong nhíu mày, không hề giễu cợt.
“Chém chết hắn!” Doãn Kỵ nổi giận hạ lệnh, kiếm trận phát động.
Kiếm trận của phái Hoa Sơn huấn luyện suốt hai tháng vì ngày hôm nay, trận pháp phát động liền như vạn con rắn bò, kiếm quang đại thịnh, Đại Hổ Giảo côn pháp của Hổ Giảo môn hộ trận, thanh thế chấn thiên, Thiên Nữ ngân câu trận của phái Thiên Sơn bất động, càng là biến số khó lường.
Ba môn phái thân triều đình liên thủ, quần hùng lo lắng thay cho Tam Phong.
Y không hề sợ hãi, đứng lặng quan sát biến hóa của kiếm trận, côn trận, câu trận.
“Thế nào?” Thất Sách hỏi, quyền đầu nắm lại thành tiếng.
“Trận pháp này nhìn thì hung hiểm, kỳ thật chẳng quá dựa vào đông người, theo ta thì kiếm trận và côn trận vốn không cùng một người cha sinh ra, miễn cưỡng phối hợp lại thì có tác dụng gì? Nếu dẫn cho trận pháp xung đột thì sẽ tự triệt tiêu, kiếm không dung côn, côn không dung câu, câu không dung kiếm, tất sẽ đại loạn.” Triệu Đại Minh nói năng lộn xộn, Thất Sách ngẩn ra nhưng cũng hiểu ý.
Tam Phong không ở vị trí cao, lúc ở Thiếu Lâm cũng không nghiên cứu trận pháp biến hóa, nhưng y gặp kỳ ngộ trên giang hồ, được một vị cao nhân vô danh dùng thiên tượng làm kinh, ngũ hành làm lạc chỉ điểm quyền thuật nên luôn dùng cách “nghe” đặc biệt quan sát các loại trận pháp. Y nghe được kiếm thế như quần xà múa may là hung hiểm nhất, trong tiếng múa kiếm tựa sấm động hàm ẩn tiếng hổ gầm bị quần xà nhiếp phục, bèn ngưng thần lắng nghe, hai loại tiết tấu trên không hòa hợp. Côn pháp thiên về khoáng đạt, nhưng lại hòa vào kiếm quang ngăn tấc nào hiểm tấc ấy thì khí thế tuy mạnh nhưng không trôi chảy, chỉ cần y tiến vào được là sẽ dễ dàng phá giải trận thế.
Muốn xông vào trận pháp nhưng vướng mắc ở Thiên Nữ câu trận dĩ tĩnh chế động. Câu trận này sát khí đằng đằng song không múa loạn xạ theo kiếm trận và côn trận, hiển nhiên Doãn Kỵ cũng hiểu rõ nhược điểm của hai trận nên dùng câu trận ôm cây đợi thỏ. Mai hoa tam câu là binh khí cực kỳ hung hiểm, chạm vào da thịt là cắt đứt ngay, vết thương khó lành, dùng tay đón đỡ chỉ cần hơi lơ là sẽ thụ trọng thương.
Tam Phong không phải hạng sính cường, lập tức lớn tiếng: “Ai cho tiểu đệ mượn một thanh kiếm, diệt quần yêu xong sẽ trả ngay.” Quần hung đeo kiếm thi nhau bạt kiếm, mong rằng kiếm của mình được dùng thì sẽ thêm phần danh giá, sau này gặp người khác có thể tự khoa trương rằng kiếm của mình từng cùng Tam Phong đại hiệp sáng vai tác chiến.
“Nhìn thần kiếm của ta do sư phụ Hồ Thiết chính tay rèn mà xem, sắc kém gì Ngư Trường.”
“Kiếm của ta mới là đồ tốt, ra khỏi vỏ phải thấy máu, thần vật đấy.”
“Phì, hai cây Lân Ba đoản kiếm của ta do hoàng thất Đại Tống ban cho, chính khí hạo nhiên, chuyên chém bại loại!”
“Kiếm của các ngươi đều ẻo lả quá, kiếm của ta nặng tám tám sáu mươi tư cân, cả ta cũng không sử dụng được, chỉ có kiếm như thế mới hợp với Tam Phong đại hiệp.”
Tam Phong mượn kiếm quần hùng là có ý tìm một thanh kiếm thật nặng, thò tay đón lấy rồi thở dài sườn sượt. Quần hùng hoang mang, tưởng gã không chọn được thanh vừa ý, nên dần yên lặng lại.
“Nếu thanh kiếm đó của ta thì tốt.” Tam Phong u oán thở dài, ngẩng nhìn trời.
Vầng trăng non chênh chếch, gió nhẹ mây thưa.
Y không thèm để ý tới phong lôi kiếm trận đang áp sát, nhìn trăng đến xuất thần.
Quần hùng yên lặng, hiếu kì Tam Phong nói đến danh kiếm trân kì nào. Thất Sách vốn định đợi khi Tam Phong đại bại quần hùng mới hiện thân nhưng giờ không nén được tâm tình kích động, cầm Huyền Từ song kiếm nhảy xuống, “thần kiếm ở đây.”
Thất Sách ngẩng đầu rảo bước, trung khí sung túc, quát to.
Tam Phong vừa mừng vừa kinh hãi, trên đời không việc gì sánh được với chí hữu đột nhiên hiện thân, sánh vai trước khi ác đấu. Thần kiếm mà y nói tới chính là Thất Sách, mấy năm không gặp, tiếng hô ban nãy chứng tỏ nội lực tu vi của gã không chỉ không giảm và tăng tiến nhiều, không kém hơn y chút nào.
Quần hùng không biết Thất Sách, nhi nhao bàn tán suy luận.
Triệu Đại Minh thích thể hiện liền sử dụng Sư Tử hống: “Thái Cực nghĩa tử! Làm cho gọn vào.” Noãn Phong cương chấn động, quần hùng bịt tai, chợt hiểu rằng nhân vật xuất hiện là cuồng nhân Thái Cực nổi danh, nhiều lần ám sát Nhữ Dương vương nắm binh quyền trong tay.
Tam Phong trào lệ, Thất Sách mỉm cười tuốt Huyền Từ song kiếm, song kiếm rít lên ong ong.
Tam Phong lặng lẽ đón lấy một thanh, hai vị thiếu hiệp gặp nhau, không cần phải nói nhiều lời. Quần hùng càng xôn xao, giang hồ đồn rằng lưỡng hiệp vốn là bạn cũ, quả nhiên không sai.
“Kiếm của Linh Tuyết…” Tam Phong nhìn thanh trường kiếm đen nhánh, mỏng tang, khẽ lay động là thoáng xuất hiện tiếng ve kêu. “Huyền Từ song kiếm của Nga My.” Thất Sách cố ý nói to tên kiếm, để Linh Tuyết ưa thể diện được thơm lây.
Linh Tuyết và Hồng Trung quả thật lẫn trong quần hùng. Tam Phong uy vũ phó ước, cộng thêm Thất Sách hiện thân, hai sư đồ vốn buồn bực vì mất kiếm quý giờ cười tươi hớn hở, Hồng Trung vừa khóc vừa cười, Linh Tuyết thấy hiện tại kiếm trong tay Thất Sách là Huyền Từ thì đắc ý hơn bao giờ hết.
Doãn Kỵ đợi lâu không nén được, gầm khẽ. Sáu đạo kiếm trận chia thành ba ngả lao tới, vây Tam Phong và Thất Sách, định giết cả hai.
“Thất Sách, đệ biết kiếm pháp không?” Tam Phong tựa lưng vào Thất Sách, ngữ khí hoan hỉ.
“Là pho kiếm pháp không ra gì của Thiếu Lâm tự, còn huynh?” Thất Sách đang lúc vui mừng, không coi kiếm quang quanh mình ra gì.
“Biết đôi chút, bất quá võ công mạnh yếu là hiện thực nhất, với công lực của đệ chỉ cần dồn ba thành nội lực lên thân kiếm, rồi…” Tam Phong lẩm bẩm, cảm giác được chân khí của Thất Sách lồng lộng sau lưng, thầm kinh hãi, hóa ra ba năm nay gã tiến bộ quán hiều.
“Vẽ vòng tròn.” Thất Sách buột miệng, vỏ kiếm khẽ động, nội lực dồn tới phát ra kình khí.
Tam Phong vui mừng, hóa ra cả tai chia tay nhau, tao ngộ, lĩnh ngộ về võ công có khác biệt nhưng tự chung vẫn giống nhay, đều dựa trên “vòng tròn.”
Thất Sách dồn chân khí vào kiếm, một loạt vòng tròn bá đạo tùy ý hình thành.
Tuy phái Hoa Sơn trận pháp tinh diệu, nhưng bị kiếm khí của Thất Sách bức lùi, hai thanh trường kiếm gãy gục, kẻ cầm kiếm hổ khẩu rỉ máu, kinh hãi vô cùng.
“Lên!” Tam Phong nhảy lên thi triển khoái viên kiếm pháp mới lĩnh ngộ gần đây.
Mũi kiếm của y chỉ lên trời, cổ tay ép xuống, khí kình xoay chuyển theo vòng tròn, trong vòng một trượng thật sự khó tránh, chính là tác phong bá đạo dĩ khí ngự kiếm. Mấy đệ tử Hoa Sơn công lực thấp kém bị trùm trong kình khí, trường kiếm gãy rời.
“Gãy.” Thất Sách thừa cơ đột nhập, chém ngang một nhát giản đơn, bảy tám thanh kiếm gãy rời.
“Cuồng đồ tiếp kiếm!” Doãn Kỵ nhận rõ Thất Sách không giỏi dùng kiếm, xuất ra một chiêu hư hư thật thật “Giản Lý Khán Hoa”, Tam Phong nhanh chóng di hình bổ vị chặn lại. Doãn Kỵ thầm kêu khổ, cũng may có hai trận thế khác xuất kiếm tương trợ, miễn cưỡng bức lùi Tam Phong.
Thất Sách cũng không hơn gì, hai kiếm trận từ hai phía vây lại, kiếm chiêu nhắm vào gã đến chín phần là hư chiêu khiến gã hoa mắt, liên tục dốc công lực, điên cuồng múa kiếm hộ thân, kiếm khí tung hoành, những kẻ áp sát đều kinh hãi.
Thất Sách nhớ lại lời Triệu Đại Minh, định đề khí nhảy lên dẫn dụ côn trận nhiễu loạn kiếm trận, nhưng gã vừa bật lên thì kiếm trận nhanh chóng di động đến chỗ gã đáp xuống, sẵn sàng phanh thây.
“Hỏng rồi.” Thất Sách thè lưỡi, song không khẩn trương, vì gã đang trong trạng Thái Cực độ hưng phấn. Tính vô tri của người nhà quê thật đáng khen.
“Mau mau tránh ra cho ta.” Tam Phong cước như lưu tinh, mấy thanh kiếm gãy bắn về phía hai kiếm rận đang đợi Thất Sách đáp xuống. Nội lực của y bất phàm, chúng kiếm khách vội múa kiếm hộ thân, hòng hất văng khoái kiếm mà gã đá tới. Thất Sách đáp xuống giữa chúng kiếm khách, gã không giỏi dùng kiếm liền lấy kiếm làm quyền, sử dụng Hầu quyền, gã nội lực kinh nhân, thanh kiếm nào va phải cũng gãy gục. Chúng kiếm khách vừa phải đỡ phi kiếm của Tam Phong vừa đỡ Hầu quyền kiếm pháp của gã nên nhanh chóng bị đánh tan.
“Côn trận câu trận tiến lên.” Doãn Kỵ gầm lên, trường kiếm gãy gục. Hổ Giảo môn đợi sẵn, cùng xông lên, Song Câu sứ giả phái Thiên Sơn bắt đầu vá lại kẽ hở của trận pháp, tách Tam Phong và Thất Sách ra. Thất Sách không hiểu gì về câu pháp, dựa vào lòng e dè của chúng nhân dành cho mình cùng bộ pháp nhanh nhẹn, miễn cưỡng lách đi lách lại. Chỉ là gã vẫn giữ nụ cười, xem ra rất ung dung.
“Sư phụ, làm sao bây giờ?” Hồng Trung giật mình, sợ có gì bất trắc.
“Gã vẫn đang cười, con lo cái gì?” Linh Tuyết lạnh lùng đáp, chăm chú quan sát kiếm pháp mới sáng tạo của Tam Phong, tựa hồ lĩnh ngộ ra gì đó.
Trường kiếm của Tam Phong nặng trịch, hoàn toàn không lý gì đến đặc điểm nhanh nhẹn mà kiếm pháp chú trọng, có điều kiếm thế trì độn song mạnh mẽ. Mũi kiếm của y vẽ vòng tròn, thân thể cũng đi theo vòng tròn, kình khí xoáy tít quanh người, càng lúc càng nhanh khiến địch nhân không dám lại gần.
“Thế gian sao lại có kiếm pháp kiểu này?” Doãn Kỵ thầm kinh hãi, tiền bối Hoa Sơn không thiếu cao thủ dĩ khí ngự kiếm nhưng không đào đâu ra cái lý lấy chậm đấu với nhanh.
Nếu dùng khoái kiếm cưỡng bức xông vào, nhất định sẽ bị kình khí hất bay hoặc gạt đi, trừ phi nội lực của người xông vào cao hơn, bằng không đừng hòng.
Thất Sách nhìn chiêu thức mạn kiếm do Tam Phongg sáng tạo, cũng muốn vẽ vòng tròn theo nhưng đang lúc tránh né nên gã không thể lĩnh ngộ, nghiến răng xông vào côn trận, hít sâu một hơi.
Môn đồ Hổ Giảo môn hớn hở, côn gỗ giáng xuống liên tục, nhắm toàn vào đại huyệt của địch nhân. Thất Sách chủ động chịu đòn, trường kiếm cắm xuống đất, hai tay giơ lên.
Nên biết Đệ bát đồng nhân Thiếu Lâm tự là cao thủ chịu đòn, côn gỗ đánh trúng Thất Sách, không rút về được nữa.
Thất Sách đau đớn, vận nội kình Mạn quyền, dính chặt mọi ngọn côn đánh trúng mình, môn đồ Hổ Giảo môn bị kình lực của gã cuốn theo, trừ phi buông côn ra, bằng không không tài nào thoát thân được. Tay trái gã dẫn theo ba ngọn côn gỗ, tay phải năm ngọn, khinh linh mà trầm mãnh, các côn thủ quay cuồng choáng váng, muốn buông tay nhưng không thành.
“Lợi hại, công phu niêm kình này kỳ diệu thật.” Triệu Đại Minh vỗ tay khen hay.
Song Câu sứ giả phái Thiên Sơn định lao lên, Thất Sách quay phắt lại, chúng côn thủ bắn văng đi, đập vào khiến Song Câu sứ giả tóe hoa cà hoa cải. Gã lại rướn người,quyền chưởng phát ra liên tục, đối thủ không ngớt ngất xỉu vì trúng đòn.
“Ta thấy đừng đánh nữa thì hơn?” Gã co chân hất Huyền Từ kiếm vào tay, chúng kiếm khách hãi hùng lùi lại. Gã chậm rãi rảo bước, nhặt kiếm gãy và côn gỗ làm “ám khí” rồi ngồi phệt xuống nghỉ, quan sát Tam Phong ứng chiến, chúng kiếm khách hơi động đậy là gã lại ném ra một thanh kiếm gãy chấn nhiếp.
Cạnh đó, kiếm gãy và chân tay gãy rớt ngày càng nhiều quanh Tam Phong, tiếng kêu thảm không ngớt. Vòng tròn của y càng lớn thì trán càng bốc hơi nghi ngút, lần đầu tiên y sử dụng kiếm pháp này đối địch, còn chưa biết cách thu thế tích lực, cứ thế nào kình khí trên kiếm tất sẽ suy kiệt.
Doãn Kỵ cũng nhận ra, ám thị chúng nhân không đón đỡ.
“Tam Phong, cần trợ thủ không?” Thất Sách cười ha hả, không ngờ mình lại kết thúc chiến cục trước.
“Trợ cái đầu đệ, ban nãy nếu ta không đá mấy thanh kiếm đến thì giờ đệ biến thành con nhím rồi.” Tam Phong hậm hực, bình thường gã ăn nói có phần uy nghiêm, gặp Thất Sách rồi thì nhẹ nhàng hẳn.
“Đúng đúng, đệ hiện còn giữ mấy đoạn kiếm gãy, chi bằng trả huynh cả vốn lẫn lời?” Thất Sách giả bộ ném ra, động tác giả này quả nhiên khiến bọn Doãn Kỵ lạnh người, kiếm kình của hai gã đều kinh nhân, không thể coi thường.
Tam Phong tâm niệm chuyển động, giả trang khí lực không đủ, bước chân hơi loạng choạng, bọn Doãn Kỵ lập tức công kích. Gã quyết định chấn nhiếp kẻ cầm đầu phe địch, búng gãy kiếm của Doãn Kỵ khiến cổ tay hắn tê dại, đoạn vung kiếm gạt hết vũ khí quanh mình, lật tay chộp vào sống lưng Doãn Kỵ, hắn lập tức quỳ xuống, mắt trợn trừng nhìn lên trời, không tài nào đứng dậy được nữa.
Doãn Kỵ thất bại, dư đảng Hoa Sơn nhìn nhau, không dám ham đánh, nhưng tiến thoái lưỡng nan vì trước mặt quần hùng.
“Bỏ kiếm xuống rồi cút, các ngươi không xứng đấu với bọn ta.” Tam Phong cùng Thất Sách đang vui vì gặp nhau, không muốn đả thương loại người xu quyền phụ thế.
Dư đảng Doãn Kỵ đỏ bừng mặt mũi, nhưng vẫn biết tính mạng quan trọng, thi nhau vứt kiếm rồi bỏ chạy, quần hùng vỗ tay hò hét, đều khâm phục nhị hiệp.
“Không ngờ hai tên này luyện được công phu kinh nhân, lần này chắc cha mắng ta đến nơi đến chốn, thôi vậy.” Hàn Lâm Nhi thở dài, Hồng cân quân muốn lôi kéo hai vị thiếu hiệp, e rằng cần người khác ra mặt.
Còn các tốt nghiệp sinh Thiếu Lâm như Tiền La Hán ngồi quan chiến ở vị trí quý khách càng kinh hãi, run rẩy tránh khỏi ánh mắt Thất Sách và Tam Phong, nhưng hai vị thiếu hiệp lâu ngày mới gặp nhau để ý đến bọn chúng làm gì?
“Đúng là anh hùng xuất chúng.” Từ Đạt thán phục.
“Không sai, nam nhân phải như thế.” Thường Ngộ Xuân gật đầu, lòng ngập khao khát.
“Cố gắng đi theo bang chủ ta đây, học được hai chiêu Kiến Long Tại Điền và Thần Long Bãi Vĩ thì ba cái kiếm trận rác rưởi này chỉ cần vài đòn là tan tành ngay.” Triệu Đại Minh không hề khách khí, có khi y phải ước hẹn tử đấu với một bang phái ngu xuẩn nào đó, tự thân thị phạm cách phá trận nhanh nhất, cho thiên biết thế nào mới là võ công chính phái thiên hạ đệ nhất. Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân hớn hở, biết rằng học được một chiêu là đủ dùng cả đời.
Phía dưới, Tam Phong và Thất Sách tra kiếm vào vỏ, hai vị nữ hiệp phái Nga My cũng nắm tay nhau đi tới. Mắt Hồng Trung ửng đỏ, Linh Tuyết cao ngạo đưa tay, ra vẻ bộ tịch.
“Thất Sách, muội nhớ huynh quá.” Hồng Trung khóc nức nở, ôm chặt gã.
“Hồng Trung, có muội thì đời ta mới trọn vẹn” Thất Sách thật lòng, ôm chặt cô.
Nhi nữ tình trường khiến quần hùng ngượng ngập, giả bộ ngớ ngẩn, các hào khách định bước lên kết giao với hai vị thiếu hiệp, nhưng bị Hồng Trung đẩy vào cảnh không biết mở mồm kiểu gì.
Triệu Đại Minh vốn ở trên cây, vui vẻ trước tình cảnh đó, đột nhiên lại dựng tóc gáy.
Chương 11.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 11.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
“Không đúng.” Triệu Đại Minh sờ lớp gai ốc trên tay, liếc mấy bang chúng ngồi ở ngọn cây cao hơn, nhưng không ai rúc tiếng cú mèo kêu để cảnh báo, các đệ tử ba túi mai phục ngoài xa giám thị động tĩnh của quân Nguyên cũng không phát tín hiệu.
Triệu Đại Minh nhảy lên ngọn cây, không thấy động tĩnh gì của Nguyên binh trong vòng hai dặm.
Đối trận tỷ võ ngay dưới chân thiên tử này, giang hồ hào khách tụ tập lại, dù triều đình điều động mấy vạn người đến trấn áp cũng là bình thường, nhưng giờ lại không thấy nửa binh nửa tốt, lẽ nào triều đình lười nhác? Hoặc các nơi xảy ra dân loạn, triều đình nhất thời không thể chia ra?
“Không, vẫn không ổn.” Triệu Đại Minh lắc đầu, không hiểu căn nguyên hàn khí thấm lên mình là từ đâu.
Chậm hơn một chốc, Thất Sách cùng Tam Phong ở dưới cũng cảm giác được hàn khí bất ngờ dấy lên từ quần hùng. Tam Phong thiện nghệ “nghe khí thế” chợt dỏng tai, cảm giác sức mạnh áp bức đó cơ hồ phát ra tiếng gầm chói tai, như hung thú thời tiền sử hung ác, không thể nhìn rõ hình dáng đang gầm gừ trong bóng tối. Sức mạnh của âm thanh đó cực kỳ tà ác, không thể hình dung được.
Thất Sách theo bản năng đẩy Hồng Trung ra, sánh vai cùng Tam Phong, đều cảm giác được đối phương run lên, toàn thân nổi gai ốc. Trước hôm nay, cả hai không ngờ rằng mình lại sợ hãi đến thế.
“Thế là sao nhỉ? Không giống với bị ám toán.” Tam Phong nhíu mày, y xông pha giang hồ lâu nay, cũng từng hoảng sợ, từng nảy sinh ý thoái lui khi sa vào khổ đấu, nhưng chưa từng khiếp sợ trước khi giao đấu như thế này?
“Trường Bạch sơn bạch ngạch hổ do ai đó nuôi ở kinh đô xổng chuồng?” Thất Sách nghiến răng.
“Nguy hiểm” là thứ phi thường kì diệu, có người trời sinh có thể phát giác được thứ có thể nguy hại đến sinh mệnh mình ở gần, hoặc nảy sinh dự cảm khi đại họa lâm đầu. Ở phương đông, người cảm ứng được kiếp nạn lớn như núi lở, địa chấn, thiên lôi được gọi là tiên nhân; ở phương tây, người dự kiến được thế giới sau nghìn năm được gọi là tiên tri. Càng kinh qua nhiều sinh tử càng có trực giác phát giác được nguy hiểm, người võ công càng trác tuyệt, ngũ cảm trong trẻo thì càng quan sát được những thứ người thường không thể.
Trong số quần hùng, mấy tiền bối tu vi cao thâm cũng nhận ra khác lạ, đứng ngồi không yên, song Cái Bang bang chúng ngồi đầy ngọn cây lại không ai cảnh báo, quả thật kỳ quái.
Triệu Đại Minh đột nhiên nhớ ra lúc toàn thân lạnh ngắt, từ trong ra ngoài đều ngập trong sợ hãi là khi nào.
“Đại Minh, chạy mau!” Tiếng gầm nóng nảy của sư phụ năm xưa vang bên tai, tiếp đó là máu đỏ lan tràn.
Triệu Đại Minh trừng mắt, cơ hồ ngã khỏi cành cây.
Một bạch my lão đạo mặc hắc bào cúi đầu thong thả đi ra từ giữa đám đông đang kinh hãi. Lão đạo không nói gì, tay áo khẽ phất, lá khô dưới đất không có gió mà cuốn lên, chưa chạm vào tay áo lão đã tan thành bụi, công lực quả quỷ dị kinh hãi.
Lão đạo toàn thân đen sì, đứng đối diện Thất Sách và Tam Phong, lưng còng xuống, không hề ngẩng mặt lên. Tam Phong cảm giác được cự lực vô hình nhanh chóng lan tràn rồi tan đi, mấy bó đuốc cắm trên cây cối quanh quảng trường run lên, ngọn lửa thu nhỏ hẳn.
Bạch my lão đạo sĩ ngẩng đầu, đuốc lửa rực lên.
“Đúng là nội lực kinh nhân, thủ đoạn đáng sợ.” Quần hùng chấn kinh. Võ công của Tam Phong và Thất Sách khiến chúng nhân say mê còn võ công của lão đạo khiến tất cả sởn gai ốc.
Lão đạo mặt mũi lạnh tanh, không phải kiểu ủ rũ mà là hai mắt lờ đờ, khiến người ta không nhận ra tâm tình lão. Một cái miệng, hai hàm răng đen xì khiến người nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Lão đạo ban nãy ẩn thân trong đám đông, đợi khi quyết đấu giữa lưỡng hiệp và phái Hoa Sơn kết thúc mới hiện thân, sát khí liền bộc lộ.
“Lão đạo, danh là, Bất Sát. Không có việc gì, đi ngay, ở lại, cùng bị giết, với hai kẻ này.” Lão đạo nói chữ nào cũng bình thường, giọng nói không như chuông đồng, cũng không như đạn nổ, ngọn lửa quanh quảng trường chợt leo lét một cách không thể tin nổi, quần hùng đều cảm nhận được sát khí nồng nặc, có phần choáng váng. Đợi khi lão đạo nói ra danh hiệu đáng sợ nhất giang hồ, quần hùng đều biến sắc, lập tức lùi lại chừa ra một bãi rộng.
Hồng Trung cùng Linh Tuyết thoái lui mấy chục trượng theo quần hùng, sợ phân tán chú ý của Thất Sách và Tam Phong. Linh Tuyết khẩn trương đến mức không thốt lên lời, Hồng Trung nắm chặt tay, ngay cả Trọng Bát không biết võ công cũng biết hợp lực toàn bộ quần hùng vẫn không phải đối thủ của Bất Sát đạo nhân.
Bất Sát là một trong hai người ngộ được Dịch Cân kinh trong vòng trăm năm qua, sau đó phản lại sư môn, tàn sát nghìn vạn hào kiệt giang hồ, kiềm chế cả võ lâm. Ai nấy đều hoảng sợ Bất Sát, triều đình nhờ thế mới hoành hành. Bất Sát rời khỏi Thiếu Lâm rồi thu mười ba đệ tử, nhưng không ai đột phá được chướng ngại Dịch Cân kinh, lão không lấy thế làm tiếc mà càng cho rằng mình được trời thương, được sắp sẵn luyện thành võ học siêu phàm nhập thánh. Thành tựu của lão bất phàm, người võ lâm chỉ sợ chứ không kính trọng lão, càng khiến lão khó lòng kìm nén, xuất thủ không hề lưu tình.
“Tự đoạn, xương tỳ bà, chọc thủng màng tai, hai mắt, sườn non, gân chân, thì tha, cho, các ngươi.” Bất Sát nói ra những lời dọa nạt nhưng lão không hề có vẻ gì dọa nạt, mặt mũi lạnh tanh.
Tam Phong bất giác thoái lùi một bước, mồ hôi lạnh đầm đìa, kì nhân từng chỉ dẫn võ công cho y cảnh cáo rằng, khắp thiên hạ, người duy nhất không nên thử đối kháng chính là Bất Sát đạo nhân, gặp lão là chạy, nếu khổ tu hai mươi năm, lúc đó mới có hy vọng cùng lão đấu sinh tử. Khi ấy y không để tâm, giờ gặp mặt mới biết chạy trốn cũng là bản lĩnh.
Thất Sách cậy vào tính vô tri của người nhà quê, chặn trước mặt Tam Phong, ra hiệu cho y rằng chốc nữa cả hai xuất chiêu là xuất toàn lực, công kích thật nhanh khiến Bất Sát không thể trả đòn.
“Trên cây, xuống đây.” Bất Sát phất tay phải, gốc cổ thụ bên đường trút lá ào ào, một chiêu Thiếu Lâm Phách Không chưởng bình thường lại đạt uy lực cỡ đó.
Triệu Đại Minh cười hì hì nhảy xuống, không hề bỏ chạy: “Như thế là tha chết cho bọn ta, sao ngươi không lên phố mua phân? Mua mười lạng bạc một cục, thế nào ngươi cũng có phần.” Triệu Đại Minh cười cợt, chân khí bố khắp toàn thân. Bất Sát nhìn y, chân khí trên mình y khiến lão nhớ đến một bằng hữu cũ.
“Ngươi, có muốn biết, sư phụ ngươi, trước khi chết, có khóc lóc, cầu xin, hay không?” Bất Sát nhớ lại trận đấu với bang chủ Cái Bang Hoắc Trọng mười lăm năm trước. Hàng Long thập bát chưởng chỉ xuất mười một chiêu, hai tay Hoắc Trọng đã bị lão nắm lấy ném xuống giếng, sao đó Hoắc Trọng bị tù cấm tại thủy lao đại đô ba năm, toàn thân rữa nát.
“Ngươi nhắc đến lão khốn đó hả? Ta không vừa mắt với lão lâu rồi, tính ta lười mà lão bức ta luyện thập bát chưởng rắm chó gì đó, hơi tí là đấm đá. Ngươi giết lão, được lắm. Chốc nữa ta phải cảm tạ ngươi, ha ha.” Triệu Đại Minh cười lớn, vỗ tay đôm đốp, ép khí thế của Bất Sát xẹp xuống.
Tam Phong cùng Triệu Đại Minh chưa từng gặp mặt, nhưng từ tiếng cười cùng xú khí là biết đối phương là bang chủ Cái Bang thân hoài thuần dương cương khí, kinh mạch nở rộng khi phẫn nộ, nội lực hơn xa y, quả thật võ học trên đời vô vàn, ai cũng có sở trường. Tuy Bất Sát vừa nãy dọa nạt tất thảy nhưng quần hùng quyết không thể bỏ lỡ trận quyết đấu sinh tử liên quan đến họa phúc võ lâm này, so ra lưỡng hiệp lúc trước chỉ là khởi động cho nóng người mà thôi.
“Trấn Ma chỉ, trên mình ngươi, giải chưa?” Bất Sát nhìn Thất Sách, buông ra một câu không đầu không đuôi.
“Thì sao?” Thất Sách ngưng thần, khí trầm hạ bàn.
“Không để, ngươi, sống tiếp được.” Bất Sát dứt lời, mấy chục ngọn đuốc quanh quảng trường tắt ngóm, Noãn Phong cương tối om.
Thất Sách cảm giác được cuồng phong cuốn vào mặt, Bất Sát đã lao tới, năm ngón tay xòe rộng, sử dụng Long Trảo thủ trong thất thập nhị tuyệt kĩ.
Bất Sát ngộ được Dịch Cân kinh, sử dụng bất kỳ môn võ công nào cũng dễ dàng, chiêu thức bình phàm rơi vào tay lão cũng tăng hẳn uy lực, bá đạo tuyệt luân.
“Lợi hại!” Thất Sách cậy vào tính vô tri xoay người tránh đi, hai tai ôm lại, định gạt Long Trảo thủ nhưng bị quái lực hất văng, như lúc trưa bị Kiến Long Tại Điền của Triệu Đại Minh quay tít. Gã văng đi năm, sáu trượng mới dừng, Bất Sát nhíu mày, lần đầu tiên lão gặp tình huống này.
Lúc Thất Sách thử đẩy lệch một chưởng của Bất Sát, Tam Phong xuất chưởng từ sau lưng gã, dốc toàn bộ mười thành công lực giáng vào mình Bất Sát. Lão không né tránh, công lực Dịch Cân kinh tự động vận chuyển hộ thể. Tam Phong xuất chưởng lực như sấm, nhưng tựa hồ đánh trúng trụ sắt, chưởng lực phản lại toàn bộ, y cả kinh vội lăn về phía sau mượn lực. Khoảng khắc đuốc tắt, thực lực song phương lộ rõ cao thấp.
Bất Sát không thừa thắng truy kích, lão còn để ý đến hành động của Triệu Đại Minh.
Ban nãy lão đối đầu với hai hiệp khách, Triệu Đại Minh không nhân cơ hội tống ra một quyền, chỉ đứng ngoài vặn vẹo cổ, uốn người như đang làm động tác thể dục khởi động.
Thất Sách rớt xuống đất, trừng mắt nhìn vị bằng hữu hôm nay mới quen Triệu Đại Minh, Tam Phong cũng thờ hồng hộc, có phần bất mãn với thái độ rũ tay đứng ngoài của họ Triệu. Bất Sát giết cả vạn người, cũng lấy làm khó hiểu với thái độ đó.
Lão cũng không có thời gian cả nghĩ, vì Thất Sách lại khom người, song chưởng cụp lại như chim sẻ, tụ kình vào lòng tay xuất ra. Đất bụi tung bay. Tay áo Tam Phong phơ phất, thân thể xoay tròn như con quay lớn. Cả hai từ hai hướng ập vào.
Thất Sách quát to, song chưởng đẩy tới, từ dưới hướng lên thành hai nửa vòng tròn, gã sử dụng một chiêu “Song xử kích chung” bình thường trong Kim Cương La Hán chưởng.
Bất Sát mặt mũi lạnh tanh, như đeo mặt nạ da người xấu xí, song cước ngưng lực bất động, đan nhau đẩy lên, vẫn một chiêu Song xử kích chung! Cả hai đều dùng ngạnh công, Thất Sách mượn đà chạy ba mươi bước mới tụ kình tống đến, Bất Sát thuần túy ngưng lực đẩy ra, cơ hồ coi Thất Sách chỉ là trẻ con lên ba. Hai bàn tay sắp va nhau, Thất Sách nghe được khổng khiếu chân khí trong thể nội Bất Sát như nhét đầy sắt khối khổng lồ, liên tục bị sức mạnh bất thường từ bốn phương tám hướng đè nén, phát ra tiếng động inh tai.
“Thất Sách, không thể ngạnh tiếp.” Tam Phong cũng nghe ra, song chưởng vẽ nửa vòng tròn, định giải bớt âm phách chưởng lực của Bất Sát. Thất Sách vội chuyển công thành thủ, dốc hết nội lực chuyển hóa thành tán lực.
Tiếng ầm ì vang lên liên tục, cả ba xuất chưởng như sấm sét, muội lửa trên những ngọn đuốc quanh quảng trường bị áp lực nhanh chóng khuếch trương đốt cháy lần nữa.
Quần hùng đều kinh hãi, bên tai vang lên tiếng nổ vang vọng.
Bất Sát cong hai tay thành trảo, thi triển Long Trảo thủ nát đá tan vàng, lưỡng hiệp xoay quanh lão, lúc nhanh lúc chậm, dựa vào Mạn quyền mà lão chưa từng thấy để chống chọi. Nội lực Thất Sách hơi kém hơn Tam Phong, kinh nghiệm đối địch không bằng nên nhanh chóng thoát lực, cũng may Tam Phong dốc sức đón đỡ sáu phần thế công của Bất Sát.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian